Cảm thấy vui vì blog không có ai đọc

Giữa thời đại thông tin như ngày nay, mọi thứ đều mở, nhất là mạng xã hội và nạn đánh cắp thông tin đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, thì một cái blog không có ai đọc đáng lý phải buồn, nhưng tại sao mình lại vui. Vì tự nhiên mình nghĩ, à thì mình cũng có chỗ để lưu những cái riêng tư rồi đây. Nó giống như thế này: bạn đang ở một bữa tiệc đông người và tự nhiên bạn xì hơi, đố bạn là có ai biết người nào vừa xì hơi không? Chắc chắn là không. Một phòng 10 - 20 người thì bạn có thể suy đoán, nhưng một phòng 100 người hay nhiều hơn thì sao? Bạn có đoán được là ai không? Và tự nhiên ta tìm được sự riêng tư trong không gian đông đảo và ồn ào rộng lớn như hiện nay. Ta viết hàng loạt những suy nghĩ khờ dại và ngốc ngếch hay những phút yếu lòng như viết cho nhật ký ngày xưa và không cần ai đọc. Và ta cũng không bị lo lắng vì những thứ ta viết ra khiến một người nào đó tức giận và ngán ngẫm, đôi khi comment những lời khó nghe. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng dù có thay đổi như thế nào, ta cũng phải tạo ra giá trị cho ta, cho cuộc sống, đơn giản chỉ là vì ta nợ cuộc đời.

Comments

Popular posts from this blog